86
Chương I: Tương Ưng Uẩn
9) Và này các Tỷ-kheo, vì các hành là vô ngã. Do vậy,
các hành đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các hành:
"Mong rằng các hành của tôi như thế này! Mong rằng các
hành của tôi không phải như thế này!"
10) Thức là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu thức là ngã,
thời thức không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể có được các
thức như sau: "Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong
rằng thức của tôi chẳng phải như thế này!"
11) Và này các Tỷ-kheo, vì thức là vô ngã. Do vậy,
thức đi đến bệnh hoạn, và không có thể có được thức: "Mong
rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng thức của tôi chẳng
phải như thế này!"
12) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Sắc là
thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn!
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý
chăng khi quán cái ấy là: " Cái này là của tôi, cái này là tôi,
cái này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
13-15) -- Thọ... Tưởng... Các hành...
16) Thức là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.