Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4
187
14) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử
nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm
chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Phàm
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất
khổ bất lạc thọ; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy... nhàm
chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối
với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Phàm duyên ý xúc khởi
lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; vị ấy
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham.
Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí
khởi lên biết rằng: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ:
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa".
15) Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn lửa cháy. Ðây là
pháp môn Chánh pháp.
195. IX. Ví Dụ Tay Và Chân (1) (S.iv,171)
1) -- Nếu có các tay, này các Tỷ-kheo, thời có thấy
lượm lên và đặt xuống. Nếu có chân, thời có thấy đi tới và đi
lui. Nếu có tay chân, thời có thấy co lại và duỗi ra. Nếu có
bụng, thời có thấy đói và khát.
2) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có mắt và do duyên
nhãn xúc, thời khởi lên nội lạc, nội khổ... Nếu có ý, do duyên
ý xúc thời khởi lên nội lạc, nội khổ.
3) Nếu không có các tay, này các Tỷ-kheo, thời không
có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu không có chân, thời
không có thấy đi tới và đi lui. Nếu không có tay chân, thời
không có thấy co lại và duỗi ra. Nếu không có bụng, thời
không có thấy đói và khát.
4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu không có mắt,
không có duyên nhãn xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội
khổ... Nếu không có lưỡi, không có duyên thiệt xúc, thời