Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ
Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất
I. Phẩm Vô Thường
1.I. Vô Thường (1) Nội (S. iv.1)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông
Anàthapindika.
2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "-- Này các Tỷ-
kheo" -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng
đáp Thế Tôn.
3) Thế Tôn nói như sau:
-- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường
là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật
quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi".
4) Tai là vô thường...
5) Mũi là vô thường...
6) Lưỡi là vô thường...
7) Thân là vô thường...
8) Ý là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ
là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí
tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi,
cái này không phải tự ngã của tôi".