402
Chương X: Tương Ưng Không Thuyết
11) -- Do vậy, này Anuràdha, phàm có sắc gì quá khứ,
vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt
hay thắng, hoặc xa hay gần; tất cả sắc cần phải như thật quán
với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi. Cái này
không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi". Phàm
có thọ gì, quá khứ, vị lai, hiện tại... Phàm có tưởng gì... Phàm
có các hành gì... Phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại,
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc
xa hay gần; tất cả thức cần phải như thật quán với chánh trí
tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là
tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi".
12) Thấy vậy, này Anuràdha, vị Ða văn Thánh đệ tử
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán
đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối
với thức. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị
ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng:
"Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui
trạng thái này nữa".
13) Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán sắc
là Như Lai không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
-- Ông có quán thọ là Như Lai không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
-- Ông có quán tưởng là Như Lai không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
-- Ông có quán các hành là Như Lai không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.