Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4
47
7) Vì rằng trong một thời gian dài, Tôn giả Upasena đã
khéo nhổ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên,
cho nên Tôn giả Upasena không có những tư tưởng như:
"Tôi là con mắt", hay: "Con mắt là của tôi"... hay: "Tôi là cái
lưỡi", hay: "Lưỡi là của tôi"... hay: "Tôi là ý", hay: "Ý là của
tôi".
8) Rồi các Tỷ-kheo ấy nhắc cái giường cùng với Tôn
giả Upasena ra ngoài.
9) Rồi thân của Tôn giả Upasena, ngay tại chỗ ấy phân
tán như một nắm rơm.
70.VIII. Upavàna (1) (S.iv,41)
1) ...
2) Rồi Tôn giả Upavàna đi đến Thế Tôn...
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Upavàna bạch Thế
Tôn:
-- "Thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tại (Sanditthika)",
bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào,
bạch Thế Tôn, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người
có trí tự mình giác hiểu?
4) -- Ở đây, này Upavàna, sau khi mắt thấy sắc, Tỷ-
kheo cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc có nội tham đối với
các sắc; vị ấy biết rõ: "Tôi có nội tham đối với các sắc". Cho
đến chừng nào sau khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo cảm thọ sắc và
cảm thọ tham sắc, và có nội tham đối với các sắc; vị ấy biết
rõ: "Tôi có nội tham đối với các sắc". Như vậy, này
Upavàna, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà
thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự
mình giác hiểu.