52
Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ
9) Ý là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý
chăng nếu quán cái ấy: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái
này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
10) -- Thấy vậy, này Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử
nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán
đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân,
nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly
tham vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên
biết rằng: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không
còn trở lui trạng thái này nữa".
III. Phẩm Bệnh
74.I. Bệnh (1) (S.iv,46)
1) Nhân duyên ở Sàvatthi...
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn...
3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- Trong tịnh xá của chúng con, bạch Thế Tôn, có một
tân Tỷ-kheo ít người biết đến, bị bệnh hoạn, đau đớn, bị
trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến
Tỷ-kheo ấy vì lòng từ mẫn.