Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4
53
4) Rồi Thế Tôn sau khi nghe tiếng "Mới", nghe tiếng
"Bệnh", khi biết được: "Tỷ-kheo ấy ít được người biết đến"
liền đi đến Tỷ-kheo ấy.
5) Tỷ-kheo ấy thấy đức Phật từ xa đi đến, sau khi thấy,
liền gượng dậy trên giường.
6) Thế Tôn liền nói với Tỷ-kheo ấy:
-- Thôi! Này Tỷ-kheo, Ông chớ có gượng dậy trên
giường. Có những chỗ ngồi đã soạn sẵn, tại đấy Ta sẽ ngồi.
Rồi Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn.
7) Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ấy:
-- Này Tỷ-kheo, Ông có kham nhẫn được không? Ông
có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ giảm thiểu,
không tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm thiểu,
không phải tăng trưởng?
-- Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, không thể
chịu đựng. Mãnh liệt là khổ thọ con cảm giác! Chúng tăng
trưởng, không có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng,
không phải giảm thiểu.
8) -- Này Tỷ-kheo, mong rằng Ông không có gì nghi
ngờ, không có gì hối hận.
-- Bạch Thế Tôn, chắc chắn con không có gì nghi ngờ,
không có gì hối hận.
9) -- Nhưng đối với giới của mình, Ông có gì tự khiển
trách không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.