234
Chương IV: Tương Ưng Căn
hỷ căn ấy. Và tại chỗ nào hỷ căn khởi lên, được đoạn diệt
không có dư tàn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn lạc,
đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và
an trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh
tịnh. Ở đây, hỷ căn khởi lên, được đoạn diệt không có dư tàn.
Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là Tỷ-kheo biết rõ sự đoạn
diệt của hỷ căn, tập trung tâm để đạt tới điều kiện ấy.
7) Ở đây, này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo sống không
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, khởi lên xả căn, vị ấy rõ biết
như sau: "Xả căn này khởi lên nơi ta". Và xả căn ấy có
tướng, có nhân, có hành, có duyên. Và xả căn ấy không
tướng, không nhân, không hành, không duyên có thể khởi
lên; sự kiện như vậy không xảy ra. Vị ấy rõ biết xả căn, rõ
biết xả căn tập khởi, rõ biết xả căn đoạn diệt. Từ chỗ nào
khởi lên, xả căn được đoạn diệt không có dư tàn, vị ấy rõ biết
xả căn ấy. Và tại chỗ nào xả căn khởi lên, được đoạn diệt
không có dư tàn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt qua
một cách hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và
an trú Diệt thọ tưởng định. Ở đây, xả căn khởi lên, được
đoạn diệt không có dư tàn. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là
Tỷ-kheo biết rõ sự đoạn diệt của xả căn, tập trung tâm để đạt
tới điều kiện ấy.
V. Phẩm Về Già
41. I. Già (S.v,216)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbàràma, trong
lâu đài của mẹ Migàra.