162
Chương III: Tương Ưng Niệm Xứ
như xúp chua, đắng, cay, ngọt, chất kiềm, không phải chất
kiềm (khàrikehi pi akhàrikehi pi), chất mặn, không phải chất
mặn.
4) Này các Tỷ-kheo, người đầu bếp ngu si, không thông
minh, không khéo léo ấy không nắm được sở thích về việc ăn
uống của người chủ của mình (bhattasa hay bhattuno?):
"Hôm nay, chủ ta thích món xúp này", hay: "Món xúp này
chủ ta lấy ăn", hay : "Món xúp này chủ ta dùng nhiều", hay:
"Chủ ta tán thán món xúp này". "Hôm nay, chủ ta thích món
xúp chua này", hay: "Món xúp chua này chủ ta lấy ăn", hay:
"Món xúp chua này, chủ ta dùng nhiều", hay : "Chủ ta tán
thán xúp chua này". "Hôm nay, chủ ta thích món xúp đắng
này"... hay : "Hôm nay, chủ ta thích món xúp cay này"... hay:
"Hôm nay, chủ ta thích món xúp ngọt này"... hay: "Hôm nay,
chủ ta thích món xúp chất kiềm này"... hay: "Hôm nay, chủ
ta thích món xúp không phải chất kiềm này"... hay: "Hôm
nay, chủ ta thích món xúp không phải chất mặn này", hay:
"Món xúp không phải mặn này chủ ta lấy ăn", hay: "Món
xúp không phải mặn này chủ ta dùng nhiều", hay: "Chủ ta
tán thán món xúp không phải mặn này".
5) Và này các Tỷ-kheo, người đầu bếp ngu si, không
thông minh, không khéo léo ấy không nhận được đồ mặc,
không nhận được lương bổng, không nhận được tiền thưởng.
Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, kẻ đầu bếp ngu si, không
thông minh, không khéo léo ấy không nắm được sở thích về
việc ăn uống của người chủ của mình.
6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo ngu
si, không thông minh, không khéo léo, trú, quán thân trên
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở
đời. Dầu vị ấy trú, quán thân trên thân, nhưng tâm không
định tĩnh, các phiền não không được đoạn tận; vị ấy không