388
Chương XI: Tương Ưng Dự Lưu
sẵn. Ngồi xuống, Tôn giả Sàriputta nói với gia chủ
Anàthapindika:
-- Này Gia chủ, Gia chủ có kham nhẫn nổi không? Gia
chủ có chịu đựng nổi không? Có phải khổ thọ giảm thiểu,
không có tăng trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu,
không có tăng trưởng?
-- Thưa Tôn giả, con không thể kham nhẫn. Con không
thể chịu đựng. Kịch liệt là khổ thọ nơi con. Chúng tăng
trưởng, không có giảm thiểu. Có dấu hiệu chúng tăng trưởng,
không giảm thiểu.
6) -- Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành
tựu lòng bất tín đối với Phật, nên sau khi thân hoại mạng
chung, bị sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng
Gia chủ không có lòng bất tín đối với Phật. Trái lại, Gia chủ
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật: "Ðây là bậc
Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn". Nếu Gia chủ tự thấy lòng tịnh
tín bất động của Gia chủ đối với đức Phật, thời lập tức các
cảm thọ của Gia chủ được an tịnh.
7) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành tựu
lòng bất tín đối với Pháp, nên sau khi thân hoại mạng chung,
bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng Gia chủ
không có lòng bất tín đối với Pháp. Trái lại, Gia chủ thành
tựu tịnh tín bất động đối với Pháp: "Pháp được Thế Tôn khéo
thuyết... tự mình giác hiểu". Nếu Gia chủ tự mình thấy lòng
tịnh tín bất động đối với Pháp, thời lập tức các cảm thọ của
Gia chủ được an tịnh.
8) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành tựu
lòng bất tín đối với chúng Tăng, nên sau khi thân hoại mạng
chung, bị sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng
Gia chủ không có lòng bất tín như vậy đối với chúng Tăng.