414
Chương XI: Tương Ưng Dự Lưu
3) Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ-kheo
đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Khi y làm xong,
Thế Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành"". Rồi họ Thích
Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi
ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, họ Thích Mahànàma
bạch Thế Tôn:
4) -- Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều Tỷ-kheo đang
làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Sau khi y làm xong,
Thế Tôn sau ba tháng sẽ ra đi du hành". Chúng con chưa
được tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn
điều này. Bạch Thế Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị
trọng bệnh, cần phải được một cư sĩ có trí giáo giới như thế
nào?
5) -- Này Mahànàma, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn,
bị trọng bệnh, cần phải được an ủi với bốn pháp an ủi như
sau (assàsaniya dhamma): Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh
tín bất động của Tôn giả đối với đức Phật: "Ðây là bậc Ứng
Cúng... Phật, Thế Tôn". Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh
tín bất động của Tôn giả đối với Pháp... Tôn giả hãy yên tâm,
với lòng tịnh tín bất động của của Tôn giả đối với chúng
Tăng... Tôn giả hãy yên tâm, với các giới của Tôn giả được
các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định.
6) Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, này
Mahànàma, phải được một cư sĩ có trí giáo giới với bốn pháp
an ủi này. Cần phải nói như vậy.
7) Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy nói:
"Tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ", thời nên nói với vị ấy
như sau: "Thưa Tôn giả, Tôn giả thế nào cũng phải chết. Dầu
Tôn giả có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Dầu
Tôn giả không có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ