426
Chương XII: Tương Ưng Sự Thật
II. Phẩm Chuyển Pháp Luân
11. I. Như Lai Thuyết (1) (S.v,420)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, chỗ Vườn
Nai.
2) Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm Tỷ-kheo:
-- Có hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, một người
xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai?
3) Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê
tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến
mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc
Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan
này, này các Tỷ-kheo, là con đường Trung đạo, do Như Lai
chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh,
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
4) Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ-
kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí,
đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Chính là con
đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: chánh tri kiến, chánh tư
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn,
chánh niệm, chánh định. Ðây là con đường trung đạo, này
các Tỷ-kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành
trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
5) Ðây là Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo. Sanh là
khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não
là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không
được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ.