Sau một thoáng ngập ngừng, T iểu Long tặc lưỡi:
- Tao cần tiền!
- T iền? - Quý ròm chưng hửng, nó không hề nghĩ nỗi buồn của T iểu Long lại liên quan đến những tờ giấy bạc - Mày cần bao nhiêu?
- Một trăm ngàn! - T iểu Long buông thõng.
- Một trăm ngàn? - Quý ròm bất giác buột miệng lặp lại, con số quá lớn làm miệng nó há hốc.
Quý ròm sửng sốt là phải, một phần vì số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng của nó, phần khác "nỗi buồn tiền bạc" này có vẻ gì đó lạ lẫm so
với tâm tính thường ngày của thằng bạn nó.
Xưa nay T iểu Long nổi tiếng là một đứa tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn. Ý thức được sự khó khăn của gia đình, T iểu Long luôn biết cách tự hài lòng với những gì
mình có. T ừ chuyện ăn mặc, tóc tai cho đến vui chơi, giải trí, nó không bao giờ đua đòi, bắt chước bạn bè.
Nói chung, T iểu Long hầu như ít khi sử dụng đến tiền bạc. Chạy đủ ăn từng bữa, đối với nó đã là một chuyện nhiêu khê. Vì vậy, nó không muốn ba mẹ và các
anh phải lo nghĩ thêm về những nhu cầu riêng tư của nọ.
Vậy mà bây giờ cái đứa không bao giờ đụng đến tiền bạc đó lại đâm ra thẫn thờ vì cần tới những một trăm ngàn một lúc, bảo Quý ròm không kinh ngạc sao
được!
- Mày cần tiền chi vậy? - Cuối cùng không nhịn được, Quý ròm buột miệng hỏi.
T iểu Long bùi ngùi:
- Tao thương em tao!
Câu trả lời không ăn nhập đâu vào đâu của T iểu Long khiến Quý ròm ngơ ngác mất một lúc mới lờ mờ đoán ra:
- Bộ nhỏ Oanh không có tiền đóng học phí hả?
T iểu Long lắc đầu:
- Học phí đóng rồi!
- Hay nó thiếu tiền mua sách vở? T iểu Long vẫn lắc đầu.
Quý ròm gãi đầu:
- Hay nó hết quần áo mặc?