Lần này T iểu Long không lắc đầu nữa. Mà thở dài:
- Nó thích một con gấu bông!
- Gấu bông? - Quý ròm tròn xoe mắt.
- Ừ! - Giọng T iểu Long buồn buồn - Nó thích con gấu bông bày trong tủ kính ở cửa hàng Sao Mai!
Quý ròm chớp mắt:
- Nhỏ Oanh bảo với mày vậy hả?
- Nó không bảo. Nhưng ngày nào tao đi học về, nó cũng lo lắng hỏi tao đã có ai mua con gấu bông đó chưa. Khi nghe tao bảo con gấu vẫn còn nằm trong tủ
kính, nó mừng lắm, mặc dù nó biết chẳng bao giờ nó mua được con gấu đó!
T rong khi Quý ròm đang im lặng buồn lây nỗi buồn của bạn, giọng T iểu Long vẫn trầm trầm:
- T ối nào cũng thấy nó ôm chiếc gối, nựng nịu "Ngủ đi, gấu bông ngoan của chị", tao buồn không chịu được. Vì vậy tao quyết tâm kiếm tiền mua con gấu cho
nó, càng sớm càng tốt.
Tao sợ nhỡ một ngày nào đó, con gấu bị ai mua đi mất, lúc đó...
T iểu Long bỏ lửng câu nói, thay vào đó là những tiếng tặc lưỡi đượm vẻ bồn chồn.
Quý ròm ngồi ngây người bên cạnh. Nó chẳng biết phải an ủi bạn bằng cách nào. Nó cũng chẳng nghĩ ra cách gì giúp bạn. Một trăm ngàn là số tiền quá khủng
khiếp so với bọn học trò như nó và T iểu Long. Khổ nỗi, những chuyện gay cấn như vậy T iểu Long lại không thể thổ lộ với ba mẹ và cách anh được. Mặc dù
nhỏ Oanh là con gái út, được cưng nhất trong nhà, nhưng bỏ một khoản tiền lớn ra mua một món đồ chơi xa xỉ như gấu bông kia thì quả là một ý tưởng điên
rồ đối với những người quen sống chắt bóp, tằn tiện lâu nay!
Nhưng với Quý ròm thì mơ ước của T iểu Long chẳng có một chút xíu gì gọi là điên rồ. Nó có một đứa em gái, vì vậy nó biết lòng thương em là thế nào. Nhỏ
Diệp em nó có cuộc sống
tương đối đầy đủ, vậy mà nó còn thương. Huống hồ gì T iểu Long. Em nó lúc nào cũng thiếu thốn. Nhỏ Oanh lại là một đứa em ngoan. Cũng như T iểu Long,
chẳng bao giờ nó vòi vĩnh ba mẹ một điều gì. Chỉ khi nào thèm khát quá mức một cái gì đó, nó mới rụt rè tâm sự với T iểu Long. Như chuyện con gấu bông
này chẳng hạn. T ội nghiệp nó ghê!
Quý ròm ngồi rầu rầu. T iểu Long ngồi rầu rầu. Hai đứa như hai pho tượng, thẫn thờ theo đuổi những ý nghĩ lãng đãng trong đầu.
Chợt Quý ròm vỗ đùi đánh đét:
- Chậc, tao nghĩ ra cách rồi!