Chương 3/10
Rồi nhác thấy T iểu Long lẽo đẽo đi sau, bà mỉm cười vui vẻ:
- Ồ, T iểu Long đấy hả? Cháu vào nhà chơi đi! T iểu Long dạ lí nhí trong miệng rồi lật đật theo
Quý ròm vào phòng học.
Vừa ngồi xuống ghế, T iểu Long đã nôn nóng hỏi ngay:
- Sao? Cách gì, bây giờ mày nói tao nghe đi! Quý ròm lấy vẻ trịnh trọng:
- Tao sẽ làm trò ảo thuật!
-T ưởng gì! Mày lúc nào mà chả thích làm trò ảo thuật! - Giọng T iểu Long đượm thất vọng.
Quý ròm đập đập hai tay vào nhau:
- Nhưng lần này khác! Lần này tao sẽ bán vé!
- Bán vé? - T iểu Long thô lố mắt - Bán cho ai?
- Bán cho bọn trẻ trong xóm. Và mình sẽ có khối tiền! - Quý ròm nói với vẻ tự tin.
Nhưng T iểu Long nhún vai tỏ ý nghi ngờ:
- Chắc gì tụi nó chịu mua vé!
- Mày đừng lo! - Quý ròm trấn an bạn - Vấn đề là mình phải biết quảng cáo cho rôm rả! Lát nữa trong khi ta chuẩn bị sân khấu thì mày viết một tấm áp-phích
dán ngay trước cổng. Nhớ ghi rõ: Ảo thuật gia Elvis Quý sẽ trình diễn những màn ảo thuật ly kỳ hấp dẫn, không thể nào tin được như biến nước thành lửa,
lấy máu vẽ tranh... Giá bình dân 2000 đồng/vé. Ai chậm chân coi như chết nửa đời người...
- Giá bình dân gì mà tới 2000 đồng? - T iểu
Long phản đối.
- Mày chả biết gì cả! - Quý ròm khịt khịt mũi - Hôm trước, ảo thuật gia Elvis Công về biểu diễn ở Nhà hát T hành phố bán tới cả trăm ngàn đồng một vé lận.
Tao bán có hai ngàn đồng, ăn nhằm gì!
T iểu Long vẫn chưa yên tâm:
- Nhưng tụi nhóc đào đâu ra tiền mà mua vé?