KÍNH VẠN HOA - Trang 1030

Quý ròm không trả lời câu hỏi oái oăm của anh bảo vệ. Nó đỏ mặt móc lá thư trong túi chìa ra, nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân.

T rước khi nó quay xe ra về, anh bảo vệ ân cần dặn:

- Lần sau có gửi gì cho tòa soạn, em cứ đưa anh nhé! Đừng ngại!

- Dạ.

Quý ròm "dạ" một tiếng nhỏ xíu và quày quả phóng xe vọt lẹ, tim vẫn đập thình thịch trong ngực.

Quý ròm không hiểu tại sao mình bỗng

dưng nhát cáy như vậy.Nó đã từng đi thi

toán thành rồi toàn quốc, ở vào những tình

huống căng thẳng hơn nhiều, nhưng chưa

bao giờ nó cảm thấy nơm nớp như khi đứng

trước tòa soạn báo Khăn Quàng Đỏ. Hay vì

đấy chính là nơi quá xa lạ với mình?

Quý ròm trầm tư ra về. Nó tự an ủi dù sao thì cuối cùng bài thơ của nó cũng đến thẳng tòa báo, không sợ chuyện thất lạc dọc đường. Bây giờ, nó chỉ còn mỗi
việc ngồi nhà theo dõi, chờ ngày bài thơ được đăng lên, chờ ngày vỗ ngực oang oang với T iểu Long và nhỏ Hạnh "T hi sĩ Bình Minh chính là thằng ròm này
đấy", để nở từng khúc ruột khi trông thấy bộ dạng đờ đẫn vì sửng sốt của hai đứa này.

Và không chỉ T iểu Long và nhỏ Hạnh. Còn cả lớp nữa. Cả lớp lúc đó sẽ nhìn Quý ròm

bằng ánh mắt ngưỡng mộ như tụi nó đã

từng lác mắt trước nhỏ Lan Kiều. Nhỏ Bội

Linh lúc đó sẽ hết dám bô bô "cả lớp này

không ai làm thơ nổi, trừ Lan Kiều!". Và "thi

sĩ mầm non" Lan Kiều cũng sẽ không còn

dám tuyên bố bạt mạng "Làm thơ chứ đâu

phải làm toán mà muốn làm lúc nào thì