Quý ròm kết thúc lá thư một cách lịch sự, nhã nhặn, ra vẻ ta đây là một người thành khẩn, cầu tiến trong khi trong thâm tâm nó không tin bài thơ "Khu
vườn của em" lại
"còn yếu kém", "chưa thể đăng được" như
nó khiêm tốn trong thư.
Quý ròm đánh một vòng rộng quanh đài phun nước và hồi hộp dừng xe trước tòa nhà đồ sộ của báo Khăn Quàng Đỏ.
Lạ thay, trên đường đi Quý ròm hăng hái bao nhiêu thì khi đứng thập thò trước cổng tòa soạn nó lại rụt rè bấy nhiêu! Không dám dắt xe vào, nó cứ đứng lớ
ngớ trước cổng, mắt nhớn nhác nhìn quanh quất, còn tay thì đưa lên túi áo mân mê lá thư một cách vẩn vơ.
- T ìm ai thế em?
T hấy Quý ròm đứng ngẩn hằng buổi trước cổng, anh bảo vệ cơ quan ngồi bên trong thò đầu ra hỏi.
- Dạ, thưa... không ạ! - Quý ròm lí nhí, sự
lanh lẹ của nó bay vèo đâu mất.
Anh bảo vệ không hiểu:
- Không là sao?
Quý ròm lại ấp úng:
- Dạ, không là em không... tìm ai cả ạ!
- T hế em đứng đây làm gì thế? - Anh bảo vệ không nén được tò mò.
Quý ròm hít vào một hơi:
- Dạ, em định... gửi thư!
- Gửi thư?
- Dạ.
- Gửi thư cho ai? Quý ròm chớp mắt:
- T hưa, gửi cho tòa soạn ạ!
- T rời đất! - Anh bảo vệ kêu lên - T hế thì đưa đây cho anh! Có thế mà em phải đứng suốt từ trưa đến giờ ư?