trạng nao nao mơ hồ do thi ca đem lại này,
nó không làm sao cắt nghĩa cho rành mạch
được.
Cuối cùng, Quý ròm đành đi tìm sự cắt nghĩa ở trong sách. Sách viết "Nghệ thuật nhân cách hóa ở đây đã tiến lên từng cung bậc một. T rước là cái khăn, một
vật hoàn toàn tĩnh; đến ngọn đèn, tuy cũng là vô tri vô giác nhưng ngọn lửa cũng có thể rung động khi có gió... T ừ vật vô tri vô giác đến chim muông, khi ca
dao đã nói đến là đều gán cho chúng những tâm tình ý nghĩ như người". Hóa ra là vậy! - Quý ròm gật gù tâm đắc - T hơ của mình trước nay toàn tả người ta,
hết lớp em đến bà em rồi ba mẹ em, nên đâu có "nhân cách hóa" cho nó "cao
siêu" như bài ca dao tuyệt cú mèo này được!
Con nhỏ Lan Kiều tuy học hành dở hơn
mình nhưng nó rất giỏi trò "nhân cách hóa".
Nó viết nào là "Anh gạch - Màu đỏ - Nho
nhỏ - Dễ thương", nào là "Và những - Chị
ngói - Mảnh dẻ - Đáng yêu", viết như vậy
báo Khăn Quàng Đỏ đăng ngay cho nó
cũng là điều dễ hiểu.
Khám phá ra "điều dễ hiểu" đó, Quý ròm mừng rỡ còn hơn Christophe Colomb bất ngờ khám phá ra Châu Mỹ. Cảm thấy đầu óc tự dưng sáng láng hẳn ra, Quý
ròm lập tức bắt tay vào thực hành ngay những điều vừa thu hoạch được.
Để áp dụng tối đa biện pháp "nhân cách hóa", Quý ròm chọn đề tài cây cối. Nó viết bài thơ "Khu vườn của em", thể bốn chữ:
Cây mong ngóng ai
Quả rơi xuống đất
Cây mong ngóng ai
Lá vắt trên cành...
T hoạt đầu Quý ròm tính bê nguyên xi ca dao: "Lá vắt trên vai", nhưng đọc tới đọc lui thấy lộ liễu quá, hình ảnh lại kỳ cục, nó bèn sửa lại thành "Lá vắt trên
cành" cho hợp tình hợp cảnh.