KÍNH VẠN HOA - Trang 1025

Chương 4

T hực ra, việc Quý ròm "mời" nhỏ Diệp vào phòng học của mình để "tham quan" chồng báo Khăn Quàng Đỏ là một hành động khôn ngoan.

Muốn đánh tan nghi ngờ trong đầu một đứa ưa tò mò, tọc mạch như nhỏ Diệp, cách tốt nhất là cứ làm ra vẻ ta đây chẳng có gì bí mật! Đó là chưa kể, dù có
dùng kính hiển vi soi lên trang báo để dọa dẫm từng chữ một, nhỏ Diệp cũng đừng hòng phát hiện được một dấu vết khả nghi nào.

Nhà thơ Bình Minh cho đến nay vẫn chưa bén mảng được đến khu vườn thi ca đầy hương sắc nơi mà thi sĩ Lan Kiều đã từng ngồi chễm chệ. Mà cho dù hai bài
thơ của

Quý ròm có được đăng lên báo nhưng với

một bút hiệu lạ hoắc lạ huơ như thế có tài

thánh nhỏ Diệp mới tưởng tượng nổi nhà

thơ Bình Minh tài hoa đó là ông anh còm

nhỏm còm nhom của mình.

Nhưng đến lúc đó, đến lúc những sáng tác của Quý ròm đã hiên ngang ngự trên mặt báo và độc giả khắp nơi gửi thư về như bươm bướm để năn nỉ xin ảnh, xin
chữ ký, xin làm quen, xin làm "anh em kết nghĩa", nhỏ Diệp có phát giác ra Quý ròm chính là thi sĩ Bình Minh tài năng đang độ rực rỡ chói chang thì càng
tốt chứ sao! Quý ròm chỉ sợ thiên hạ chê mình là thi sĩ dỏm, sợ nhỏ Diệp biết mình cạy cục sáng tác hết bài thơ này đến bài thơ khác gửi liên tục cho báo
Khăn Quàng Đỏ, sau đó vét túi mua báo hết tuần này sang tuần nọ để theo dỏi mà thơ với thẩn vẫn phiêu diêu tận cõi xa xăm cực lạc nào.

Vì tất cả những lẽ đó mà Quý ròm sẵn lòng

cho nhỏ Diệp "nghiên cứu" chồng báo trong

phòng mình. Và cũng vì tất cả những lẽ đó,

Quý ròm vẫn tiếp tục bí mật làm thêm bài

thơ thứ ba. Ông bà đã nói "sự bất quá tam",

Quý ròm chỉ mới sáng tác có hai bài, đâu

thể gọi là đã gắng hết sức! Biết đâu đến lần

này, vận may mới mỉm cười với mình! Biết

đâu lần này, tài năng tiềm ẩn của mình mới