thích, thế thôi!
Lối giải thích ngang phè của Quý ròm dĩ nhiên không làm nhỏ Diệp thỏa mãn. Nó "hứ" một tiếng:
- Nói như anh! Chẳng ai lại đột nhiên thích một thứ trước đây mình không thích cả!
- Mày ngốc quá! - Quý ròm làm bộ gầm gừ, đầu nó xoay như chong chóng để nghĩ kế - Gần đây báo Khăn Quàng Đỏ mở thêm mục "Nhà khoa học trẻ", vì vậy
mà tao thích xem chứ có quái gì đâu!
Lần này thì nhỏ Diệp làm thinh. Lý do Quý ròm nêu lên quá sức xác đáng khiến nó không bắt bẻ vào đâu được. T uy vậy, nhỏ Diệp chưa thực tin hẳn vào
mồm mép của ông anh. Nó không nói gì nhưng anh mắt không giấu vẻ ngờ vực.
Quý ròm thông minh siêu đẳng, làm gì
chẳng đọc được những ý nghĩ trong đầu nhỏ
em. Nhưng cũng chính vì vậy mà Quý ròm
cảm thấy yên tâm. Một khi con nhóc tinh
ranh này còn nghi nghi hoặc hoặc chứng tỏ
nó chưa đánh hơi được chuyện mình đang
tập tành làm thơ! Nếu nó biết mình lén lút
gửi thơ cho báo Khăn Quàng Đỏ và cả hai
bài liên tiếp đều ra đi... không hẹn ngày trở
lại, chắc chắn nó không chỉ trêu chọc mình
qua quít như thế này!
Nhưng nhỏ Diệp không dừng lại ở đó. Nó thôi cật vấn nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, nó lại nhíu mày thăm dò:
- Mục "Nhà khoa học trẻ" hay không?
- T ất nhiên là hay! - Quý ròm nhếch mép - Nếu không hay tao đã chẳng mua báo!
Nhỏ Diệp chìa tay ra:
- Vậy anh cho em mượn đọc qua thử xem!