Sau ba em, tới anh em
Cộng em vào nữa là thêm một người
Em em đứng ở sau đuôi
Đếm đi đếm lại sáu người không hơn. Rồi Quý ròm hân hoan kết luận:
Cả nhà gắn bó keo sơn
T ừ trên xuống dưới xanh rờn niềm vui!
Hạ xong câu kết, Quý ròm thở phào buông bút xuống bàn và ngả người ra lưng ghế. Nó vừa gật gù nhẩm lại bài thơ trong đầu vừa
cảm thấy hài lòng về chính mình quá xá.
Nếu có sẵn huy chương trong túi thì nó đã
lôi ra tự gắn cho mình rồi!
Rồi dường như thấy lẩm nhẩm trong đầu không đã, Quý ròm chồm người dậy vớ lấy tờ giấy gí sát vào tận mắt đọc đi đọc lại. Và càng đọc nó càng thấy lòng
nó "xanh rờn niềm vui" xiết bao! Bài thơ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Lại vần vèo đâu ra đó đàng hoàng. Con nhỏ Lan Kiều gặp may kia chỉ hí hoáy được
thứ thơ hai chữ, bắt nó làm loại thơ "chữ cuối câu sáu vần với chữ thứ tư hoặc chữ thứ sáu câu tám" này, chắc nó khóc thét!
Cũng như bài thơ thứ nhất, bài thơ thứ hai này được Quý ròm chép lại sạch sẽ và cẩn thận, rồi cho vào phong bì háo hức gửi đi.
Nhưng Quý ròm chỉ háo hức lúc bỏ tác phẩm của mình vào thùng thư bưu điện thôi.
Sau đó, nỗi háo hức nguội dần, nguội dần
và chẳng mấy chốc đã biến thành nỗi thất
vọng sâu xa. "Niềm vui xanh rờn" trong lòng
nó ngày một héo hon khi suốt mấy số báo
liên tiếp, nó dò mỏi cả mắt vẫn chẳng thấy
bài thơ "ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa" của
nó đâu.
Bài thơ "Nhà em" có vẻ nhất quyết đi theo vị tiền bối của nó là bài thơ "Lớp em" dạo nọ, nghĩa là bài trước bài sau quyết dắt díu nhau đi vào nơi... vô tận, để