Kiều liên tiếp đón nhận từ khi bài thơ
"T rường em" và "tiểu sử tác gỉa" được đăng
lên báo khiến Quý ròm càng quyết tâm
chứng minh con nhỏ thi sĩ lóc chóc này
chẳng hơn gì mình.
Lần này Quý ròm chẳng thèm làm thơ hai chữ. Bài thơ hai chữ của nó gửi đi gần một tháng nay bặt tăm như sỏi ném xuống hồ. Có lẽ sau khi đăng bài
"T rường em" của nhỏ Lan Kiều, báo Khăn Quàng Đỏ bắt đầu chán thơ hai chữ.
Quý ròm làm thơ lục bát. Nó lôi sách ra nghiên cứu vần luật, thấy thơ lục bát chẳng có gì ghê gớm. Cứ một câu sáu, rồi một câu tám, hoài hoài như thế!
Chuyện gieo vần cũng cực kỳ đơn giản: chữ cuối câu sáu vần với chữ thứ sáu câu tám, chữ cuối câu tám vần với chữ cuối câu sáu. Sách chép sờ sờ:
Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào...
Cũng có khi chữ cuối câu sáu vần với chữ thứ tư câu tám:
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Nhưng chữ nào vần với chữ nào, Quý ròm
không ngán. Nó tự tin mình thừa sức làm cả
trăm câu "sáu sáu tám tám" như thế.
T hế là Quý ròm nhà ta đóng cửa phòng hì hục sáng tác. Lần này, Quý ròm chẳng buồn viết về đề tài trường lớp. Nó viết bài thơ "Nhà em". Bài "Nhà em" bắt
đầu như sau:
Nhà em có một người bà
T iếp theo là mẹ, kế là ba em.
Sau đó, theo phong cách của một nhà toán học chính cống, Quý ròm lần lượt kê khai số người trong nhà, hệt như các chủ hộ vẫn kê khai nhân khẩu: