KÍNH VẠN HOA - Trang 1022

tác giả ngồi một mình trong đau khổ, thấy cuộc đời sao quá đỗi chua cay.

Nhưng nỗi đau khổ của Quý ròm chưa dừng lại ở đó.

Một hôm, nhỏ Diệp đột nhiên lại gần ông anh, nheo mắt nói:

- Chà, dạo này trong nhà mình có nhiều

chuyện lạ, à nghen!

Nhỏ Diệp nói trống không nhưng đủ khiến

Quý ròm xám mặt.

- Mày định ám chỉ bậy bạ gì đó? - Quý ròm lừ mắt nhìn nhỏ em.

- Kỳ cục à nha! - Nhỏ Diệp rụt cổ - T ự nhiên lại kêu người ta ám chỉ bậy bạ! Đúng là có tật giật mình!

Quý ròm giật mình thật. Nhưng nó vẫn cố nói cứng:

- Mày suốt ngày chỉ nói nhăng nói cuội!

Em chả nói nhăng nói cuội gì cả! - Nhỏ Diệp nghinh mặt - Em chỉ bảo nhà ta dạo này có chuyện lạ thôi!

Biết không hù dọa được con nhóc cứng đầu này, Quý ròm liếm môi, hạ giọng:

- Chuyện gì mà mày bảo là chuyện lạ?

Nhỏ Diệp nhìn lên trần nhà:

- Có người tự dưng mê đọc báo Khăn

Quàng Đỏ!

- T hì sao? - Quý ròm hừ mũi - Đó chẳng phải là báo dành cho thiếu nhi là gì!

Nhỏ Diệp láu lỉnh:

- Dĩ nhiên là báo dành cho thiếu nhi! Nhưng trước nay "thiếu nhi" chả bao giờ để mắt tới, bây giờ "thiếu nhi" bỗng dưng tuần nào cũng mua, bảo không lạ sao
được!

- Chả có gì lạ cả! - Quý ròm nhún vai, phớt lờ chuyện nhỏ em tinh quái cố tình nhấn mạnh hai, ba lần chữ "thiếu nhi" để chọc quê mình - T rước đây tao
không thích đọc báo Khăn Quàng Đỏ nhưng bây giờ tao