T hái độ của nhỏ Diệp làm Quý ròm tức sôi:
- Bộ mày tính điều tra tao hả? Nhỏ Diệp tỉnh khô:
- Em chỉ xem cho biết thôi!
- Không xem xét gì cả! Tao không cho mượn!
Nhỏ Diệp không hề nao núng. Nó cười cười:
- Vậy thì em biết rồi! Quý ròm giật thót:
- Mày biết gì?
Nhỏ Diệp nheo mắt:
- Nếu anh không cho em mượn chứng tỏ
anh mua báo không phải để đọc mục "Nhà
khoa học trẻ" như anh nói!
Sự ma mãnh của nhỏ em làm Quý ròm chột dạ. Nếu không cho con nhóc này mượn báo, hẳn nó sẽ nghi tợn. Chắc chắn nó sẽ không từ bỏ bất cứ "thủ đoạn"
nào để âm thầm theo dỏi mình. Và nếu như vậy, chuyện mình hì hà hì hục làm thơ sớm muộn gì cũng sẽ vỡ lở. Với T iểu Long và nhỏ Hạnh, mình còn có thể
giấu diếm được chứ với một đứa ở ngay bên nách như con nhỏ Diệp quỷ quái này thì thực khó thể đề phòng.
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, Quý ròm đành tặc lưỡi nói với nhỏ em, giọng cố ra vẻ thản nhiên nhưng mặt lại méo xẹo:
- Báo để ở trong phòng học của tao ấy! Mày muốn xem thì cứ vào xem!
T rang 49/192 http://motsach.info