Nói xong, ông cắn môi, vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.
T hấy vậy, T iểu Long không dám ném ngay. Nó sợ ông sẽ bất chợt hỏi thêm câu gì đó. Nhưng lần này, người đàn ông dường như không buồn lên tiếng nữa.
Ðợi một lát, không thấy ông động tĩnh gì, T iểu Long mới dám đưa mắt quan sát chồng lon. Nhưng thần hồn nát thần tính, trong khi nheo mắt ngắm mục
tiêu, chốc chốc nó lại bồn chồn liếc về phía ông, xem thử ông có sẽ lại bất thần lên tiếng gạn hỏi gì nữa không.
T iểu Long là một đứa học kém nhưng hoàn toàn không phải là một đứa đần độn. T rong thoáng mắt, nó nhận ngay ra tình huống nguy
hiểm của mình. Nhưng khổ nỗi, dù biết là đang mất tập trung, nó vẫn không có cách nào quay trở lại trạng thái thanh thản ban đầu.
Nó cố hít thật sâu, thật chậm nhưng lúc này phương pháp đó xem ra chẳng ăn thua gì.
T iểu Long trì hoãn thêm một lát nhưng rồi thấy càng kéo dài thời gian đầu óc càng căng thẳng, nó đành nghiến răng vung tay ném đại.
Quả như sự dự liệu của người đàn ông râu rậm, cú ném quyết định của T iểu Long đã mất hẳn độ chính xác. Sau khi bị người đàn ông liên tục quấy nhiễu, động
tác ném bóng của nó không còn giữ được sự ổn định cần thiết.
Quả bóng bay hơi chếch về phía trái, chỉ đánh văng được hai chiếc lon. Chiếc lon bên phải vẫn trơ trơ.
- Ồ, trật rồi!
Người đàn ông nói như reo. Rồi cảm thấy
mình hớn hở một cách quá lố, ông liền đổi giọng:
- T iếc thật! T iếc thật! Chỉ còn một quả nữa thôi mà lại hỏng mất!
T iểu Long không nói một lời. Cú ném hụt làm nó choáng váng. Nó thất vọng nhìn xuống bàn tay mình, như thể muốn tìm ở đó một lời giải thích cho sự thất
bại vừa rồi. Rồi nó lại ngước nhìn về phía quầy phần thưởng, nơi con gấu bông đang ngồi chễm chệ, bàng quan và xa cách.
T iểu Long cố không chớp mắt. Nó biết nếu nó chớp mắt bây giờ, dẫu chỉ một cái thôi, những giọt lệ sẽ ứa ra tức tưởi.
Người đàn ông đem những gói mì, xà phòng, kem đánh răng đặt xuống thanh gỗ trước mặt T iểu Long, tươi cười hỏi:
- Cháu ném nữa chứ?
- T hôi ạ!
Giọng T iểu Long thẫn thờ. Ðã không định xài tiền của Quý ròm và nhỏ Hạnh, mấy tuần nay T iểu Long nhịn tất cả mọi thứ và để dành được mười ngàn. Với
số tiền này, trước khi đi nó đã định bụng nếu ném hụt năm quả đầu, nó sẽ ném tiếp năm quả nữa. Nhưng bây giờ thì T iểu Long hiểu rằng một khi đã mất tinh
thần thì mọi cố gắng tiếp theo đều vô ích. Bàn tay nó lúc này chắc chắn sẽ không chịu tuân theo ý muốn của nó nữa.