Sau khi nắm rõ diễn biến câu chuyện, một anh sĩ quan công an, có vẻ là người chỉ huy, đưa mắt nhìn T iểu Long, mỉm cười hỏi:
- Em là vận động viên ném bóng phải không?
- Dạ không ạ! - T iểu Long lí nhí.
Câu trả lời của T iểu Long khiến anh công an ngạc nhiên:
- T hế tại sao em ném bóng tài như vậy? T iểu Long liếm môi:
- Dạ, nhờ em tập! Ngày nào em cũng tập ném!
- T ập ném à? - Ðôi mắt anh công an càng mở to - Ðể làm gì thế?
T ới đây thì T iểu Long cà lăm, không biết trả lời như thế nào. Nó cảm thấy cái mục đích tập ném bóng của nó rất là kỳ khôi. Ðiều đó nó chỉ có thể kể với
những đứa bạn thân như Quý ròm và nhỏ Hạnh. Ngay cả với anh T uấn và anh T ú, nó cũng không dám tiết lộ, huống gì với người lạ!
T hấy T iểu Long ấp a ấp úng, Quý ròm nhanh nhẩu đỡ lời giùm bạn:
- Bạn T iểu Long tập ném bóng vì thương em gái đấy ạ!
Lời giải thích vắn tắt của Quý ròm càng khiến anh công an không hiểu gì cả. Anh chớp chớp mắt:
- Vì thương em gái? Là sao?
Chợt nhận ra câu nói không đầu không đuôi của mình, Quý ròm bẽn lẽn gãi tai:
- Là như thế này này...
Rồi bất chấp cái nháy mắt ra hiệu ngăn cản của T iểu Long, Quý ròm nhanh nhẩu kể lại câu chuyện thầm kín của bạn mình, bắt đầu từ cái buổi chiều nó bắt gặp
T iểu Long ngồi thẩn thờ một mình trên chiếc ghế gỗ sau vườn...
Câu chuyện về T iểu Long khiến những người có mặt đều cảm động.
- T hôi, được rồi! - Cuối cùng, anh sĩ quan công an tặc lưỡi nói - Bây giờ thì các em đi theo anh về đồn!
Quý ròm tái mặt:
- Ðể làm gì ạ?
- T hì về đó rồi sẽ biết! - Giọng anh công an úp mở.
Mặc dù bắt gặp nụ cười thân thiện trên môi người đối diện, Quý ròm vẫn không yên tâm. Nó chẳng rõ trò chơi ném lon mà tụi nó tham gia có bị coi là cờ bạc