và liệt vào những hành vi
phạm pháp hay không.
So với Quý ròm, T iểu Long bình tĩnh hơn nhiều. Nó hờ hững theo chân các anh công an, chẳng lộ vẻ gì quan tâm hay lo lắng. Ðầu óc nó mải nghĩ đến ngày
chủ nhật sắp tới, ngày mà nó hẹn với Quý ròm quay lại Ðầm Sen. Câu chuyện Quý ròm vừa kể nhắc với nó rằng mục tiêu quan trọng nhất của nó vẫn đang còn
ở phía trước.
Mải bận bịu với nỗi day dứt trong lòng, T iểu Long không nhìn thấy anh sĩ quan công an vừa bước vào phòng làm việc đã nhấc điện thoại gọi đi đâu đó. Cuộc
đối thoại giữa các anh công an với gã tội phạm và người phụ nữ bị giật dây chuyền ở chiếc bàn kế đó, nó cũng chỉ nghe loáng thoáng. Chỉ đến khi biên bản đã
được lập xong, người phụ nữ ra về và gã thanh niên đã được áp giải đi đâu đó, T iểu Long mới giật mình khi nghe gọi tới nó.
- Các em lại đây! - Anh sĩ quan công an ngồi
sau chiếc bàn, nói bằng giọng điềm đạm.
Ðến lúc này, T iểu Long mới bắt đầu hoang mang. Nó chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra với hai đứa nó. Vừa bước lại chỗ chiếc bàn, T iểu Long vừa hồi hộp liếc
về phía Quý ròm, thấy thằng này mặt mày cũng xanh lè xanh lét.
T hấy hai cậu bé có vẻ căng thẳng, anh công an mỉm cười trấn an:
- Các em chờ cho một chút! Chẳng có gì đáng lo đâu!
Anh công an vừa nói xong thì cửa phòng xịch mở. Hai người bước vào, một người cầm máy quay phim, người kia cầm một chóa đèn cực lớn.
T iểu Long quay sang Quý ròm, hỏi nhỏ:
- Chuyện gì vậy mày?
Quý ròm chưa kịp đáp thì anh công an đã lên
tiếng. Anh nhìn thẳng vào mặt T iểu Long:
- Bây giờ anh hỏi câu gì em trả lời câu nấy! Cứ kể đúng như sự thật, rõ ràng, bình tĩnh, hệt như đang trò chuyện với bạn bè vậy! Sao, được không?
T iểu Long nuốt nước bọt:
- Ðược ạ!
- Hay lắm! - Anh công an gật gù - T hế thì chúng ta bắt đầu!
Ngay lập tức, hai người vừa mới tới bật đèn chiếu sáng và chĩa ống kính quay phim về chỗ chiếc bàn.