KÍNH VẠN HOA - Trang 146

Nhưng T iểu Long và nhỏ Hạnh "tham quan" lâu lắc. Chúng lẩn quẩn bên bức tượng cả buổi, vừa đi vòng quanh vừa hiếu kỳ rờ rẫm và hỏi han thằng Mạnh lót
tót đằng sau đủ thứ chuyện trên đời. Còn thằng Mạnh nhanh nhẩu

đoảng này, năm đời bảy kiếp mới được thiên hạ kính cẩn "phỏng vấn", cứ toét miệng ba hoa liên tu bất tận khiến Quý ròm đứng nhìn bắt ngứa con mắt.

Ðến khi T iểu Long và nhỏ Hạnh quay ra thì trời đã đứng bóng. Quý ròm làu bàu:

- Coi gì lâu dữ vậy? Ðói bụng bỏ xừ! Nhỏ Hạnh nhăn mũi, trêu:

- Xem kìa, người gì mà hết ăn tới ngủ, hết ngủ tới ăn, lạ chưa!

Quý ròm càng cáu:

- Kệ tôi! Miễn tôi không ăn...

Quý ròm định nói "Miễn tôi không ăn hủ tiếu bò viên là được rồi!" nhưng sực nhớ tới lời thề trên xe hồi sáng, nó vội tốp ngay lại.

T hấy Quý ròm bỏ lửng câu nói, nhỏ Hạnh không nén được thắc mắc:

- Quý định nói Quý không ăn gì vậy?

- Cái món này không nói ra được! Nhỏ Hạnh càng tòmò:

- T hì Quý cứ nói đại đi!

Quý ròm càng làm ra bộ bí mật:

- Ðã bảo không được là không được mà!

- Sao vậy?

Quý ròm gãi đầu:

- Nói ra có người không thích!

- Quý cứ nói đi! - Nhỏ Hạnh chớp mắt, gạ - Ai không thích kệ người ta, Hạnh thích là được rồi!

- T hật hén?

- T hật.

- Vậy nói hén?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.