KÍNH VẠN HOA - Trang 147

Nhỏ Hạnh nhanh nhẩu:

- Ừ, nói đi! Món gì vậy?

- Món... bò viên!

Nói xong, Quý ròm toét miệng ra cười. Nhìn vẻ hả hê, khoái trá của Quý ròm, nhỏ Hạnh tức điên nhưng biết cú sập bẫy này là do mình bất cẩn gây ra, nó chỉ
biết nhăn nhó gượng gạo cười theo.

Sau khi lừa được nhỏ Hạnh vào tròng, Quý ròm khoái chí quên cả đói bụng. Nó lững thững đi về phía cổng chùa, không bắng nhắng giục giã hay cau có như
khi nãy nữa.

Chợt có tiếng nhỏ Hạnh gọi giật từ phía sau:

- Khoan đã, Quý ơi!

- Gì vậy?

Quý ròm quay lại, thấy nhỏ Hạnh, T iểu Long và thằng Mạnh đang đứng xúm xít trước bức tường gạch dọc đường vào chùa.

- Lại đây xem cái này nè! - Nhỏ Hạnh đưa tay ngoắt.

Quý ròm ngạc nhiên lò dò tiến lại.

Nhỏ Hạnh chỉ tay lên bức tường trước mặt:

- Quý thấy cái gì không?

Quý ròm ngước lên, thấy trên tường có một bài thơ viết bằng than, bèn nhún vai:

- Khách vãn cảnh chùa cao hứng đề thơ là chuyện bình thường, có gì lạ đâu?

- Chuyện đề thơ không lạ! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi - Nhưng nội dung bài thơ thì rất lạ! Hạnh chả hiểu gì cả!

Quý ròm lại nhìn lên bài thơ, nhẩm đọc:

Ở ngoài sương ngoài gió

T rang hoàng những hiểm nguy

Ba người đi đến đó

Bảy ngày không trở về.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.