KÍNH VẠN HOA - Trang 166

Chương 5/10

- Hồi chiều đi tắm biển vui không các cháu? Không đứa nào chờ đợi một câu hỏi như vậy

nên cả bọn đâm ngớ người ra.

Mãi một lúc, Quý ròm mới ấp úng đáp:

- Dạ, v... ui... vui ạ!

T hấy Mạnh nhúc nhích mép có vẻ muốn phì cười, nhỏ Hạnh phải thò chân dưới gầm bàn đạp lên chân nó.

- Các cháu tắm ở bãi nào? Quý ròm khịt mũi:

- Dạ cũng loanh quanh ở Bãi Dứa đây thôi!

- Bơi tuốt xuống Bạch dinh mà bảo là loanh quanh ở Bãi Dứa! - Mạnh đột ngột lên tiếng

phá bĩnh.

Cô T ư tròn mắt:

- Cái gì? Các cháu bơi tuốt xuống tận Bãi Dâu kia à?

- Dạ, không ạ! - Quý ròm vội vàng đính chính - Mạnh nói đùa đấy, cô hơi đâu mà đi nghe nó!

Nghe vậy, cô T ư hơi yên lòng. Rồi cô dịu dàng dặn, không để ý đến cảnh Quý ròm đang nghiến răng trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng con bảo bối
của cô:

- Các cháu xuống biển phải hết sức cẩn thận! - Phải trông chừng nhau và nhất là đừng bao giờ bơi ra xa!

- Dạ.

Quý ròm đáp, vẻ ngoan ngoãn, và nó mừng thầm khi thấy bà cô không có vẻ gì định quay trở lại đề tài hóc búa đó nữa.

T uy vậy, Quý ròm không dám nấn ná lâu ở bàn ăn. Nó bưng chén cơm và lia và lịa, gần như nuốt không kịp nhai. Ở bên cạnh, T iểu Long và nhỏ Hạnh cũng
vội vàng không kém.

Cô T ư mỉm cười:

- Các cháu ăn từ từ thôi! Rồi cô mắng yêu:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.