KÍNH VẠN HOA - Trang 164

Mạnh:

- Sao Mạnh biết chẳng làm được gì? Mạnh thản nhiên:

- T hì mình tìm cả buổi mà có thấy gì đâu!

- Nhỡ mình tìm không kỹ thì sao?

- Làm gì có chuyện tìm không kỹ!

- Không nói lôi thôi gì hết! - Quý ròm hắng giọng chen ngang - Sáng mai mình tới đây tìm lại lần nữa!

- T rời đất! - Mạnh kêu lên - Ngày mai phải quay trở lại đây nữa?

- Ðúng vậy! - Quý ròm lạnh lùng - Khi nào

khám phá được bí mật của tảng đá xanh, tụi mình mới rời khỏi Bạch dinh!

Mạnh nhăn nhó:

- Nhỡ đây không phải là tảng đá mà... bọn cướp nói đến thì sao?

Biết ông anh nhát gan của mình không thích nhắc đến từ "bọn cướp" nhưng do quen miệng, Mạnh không sao "tránh" kịp. Nó đành dỏng tai chờ ông anh cự
nự.

Nhưng lần này, Quý ròm chẳng đả động gì đến chuyện đó. Nó chỉ nhếch mép:

- Chính là tảng đá này, không thể nào nhầm được!

Vừa nói Quý ròm vừa quay mình đi ra cổng. T iểu Long lật đật chạy theo:

- Bây giờ mình đi đâu đây?

- Ði về!

- Về đâu?

- T hì về nhà chứ đâu! T hằng này hỏi lạ! T iểu Long nuốt nước bọt:

- Chứ không đi tắm biển hả?

- Mai tắm! - Quý ròm làu bàu - Bây giờ tối mịt rồi mà tắm tiếc gì nữa!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.