KÍNH VẠN HOA - Trang 163

- Như vậy thì đúng rồi! Ðơn giản thế mà Hạnh không nghĩ ra!

Nhỏ Hạnh không khen Quý ròm một cách trực tiếp. Nhưng câu nói của nó giá trị gấp mấy lần khen tặng. Ác một nỗi, trời đã sinh nhỏ Hạnh

còn sinh thêm... thằng Mạnh.

Quý ròm chưa kịp phổng mũi, Mạnh đã làm nó cụt hứng:

- Nhưng tìm ra tảng đá này để làm gì?

Câu hỏi cắc cớ của thằng em trời đánh làm

Quý ròm lúng túng:

- Sao lại để làm gì? Chắc chắn là có dấu hiệu gì trên tảng đá này chứ chẳng sai!

Quý ròm vừa nói dứt câu, cả bọn lập tức châu đầu săm soi tảng đá. Ðứa nào đứa nấy cúi lom khom, mắt láo liên dọ dẫm, hy vọng tìm ra được một điều gì đó
giống như bài thơ trên vách chùa hồi sáng.

Nhưng sau khi dò tìm cả buổi vẫn chẳng đứa nào phát hiện được điểm gì khả nghi. Không những trên tảng đá không ghi một chữ nào mà ngay cả một đường
ngoằn ngoèo cũng không có nốt. T ảng đá xanh nhẵn thín, bốn mặt trơn

láng, cứ nằm trơ ra như thách thức. Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán:

- Sao lạ vậy nè! Quý ròm tặc lưỡi:

- Hay tìm lại gần nữa xem!

Cả bọn lại khom mình soi mói, thậm chí Quý ròm còn bò toài dưới đất và lấy tay xát mạnh lên những chỗ nghi ngờ nhưng rốt cuộc chẳng thu lượm được kết
quả gì.

- Chắc không có gì trên tảng đá này đâu! - T iểu Long ngập ngừng bình luận.

Chỉ đợi có vậy, Mạnh ngoác mồm:

- T hấy chưa! Em đã bảo mà! Có tìm ra tảng đá xanh cũng chẳng làm được gì!

Nghe giọng nói nhơn nhơn đắc ý của thằng em, Quý ròm tức muốn ói máu. Nó định nạt

một tiếng nhưng ngẫm lại thấy thằng Mạnh nói không phải không đúng, đành nuốt giận làm thinh.

Biết Quý ròm vẫn còn ấm ức, nhỏ Hạnh nhìn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.