KÍNH VẠN HOA - Trang 162

- Vậy anh có thấy gì không?

- T hấy gì là thấy gì? Mạnh liếm môi:

- T hì thấy người ta ấy! Như... bọn cướp chẳng hạn!

Quý ròm cau mặt:

- Mày hễ mở miệng ra là trộm với cướp! Cứ làm như đang sống ở trong phim Hồng Kông ấy!

Nhỏ Hạnh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Quý ròm. Và hỏi đúng cái câu khi nãy Quý ròm vừa hỏi nó:

- Quý đã phăng ra được đầu mối nào chưa?

Quý ròm không đáp. Nó khẽ lắc đầu và thẫn thờ nhìn ra phía trước. Bất chợt, ánh mắt đang xa xôi của Quý ròm đột ngột lóe lên, mừng rỡ:

- Kia rồi! Ðúng là nó rồi!

Vừa nói, Quý ròm vừa nhổm dậy chạy băng băng về phía gốc sứ đối diện.

Chẳng biết chuyện gì, cả bọn lật đật chạy theo. Mạnh hí hửng:

- T hấy chưa! Em đã bảo thế nào bọn cướp cũng xuất hiện mà anh không tin!

T iểu Long không nói tiếng nào. Nó chỉ lặng lẽ vọt lên trước Quý ròm nhằm bảo vệ cho thân hình còm nhom của bạn.

Nhưng cả T iểu Long lẫn Mạnh đều hố to. "Kẻ địch" mà Quý ròm vừa hô hoán chẳng phải là bọn cướp nào sất. Ðó chỉ là một... tảng đá.

Quý ròm chạy thẳng lại chỗ tảng đá xanh lớn

bằng chiếc lu kế gốc sứ. Nó vỗ vỗ lên tảng đá, giọng phấn khích:

- Nó đây rồi!

T iểu Long và Mạnh chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thì nhỏ Hạnh đã gật gù:

- T heo Quý thì "đá không đỏ" là tảng đá này đây hở?

- Không còn nghi ngờ gì nữa! - Mắt Quý ròm long lanh - "Nhà không đen" là "nhà trắng" thì "đá không đỏ" tức thị "đá xanh"! "Ðen" trái nghĩa với "trắng",
"đỏ" trái nghĩa với "xanh"!

Nhỏ Hạnh hớn hở:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.