Mắt thằng Mạnh sáng lên:
- Như vậy ở Vũng T àu cũng có tòa Bạch dinh! - Và nó bỗng reo lên - Ðúng rồi, tòa Bạch dinh cũng toàn trắng, chỉ có một số đường viền là màu gạch thôi!
Quý ròm toét miệng cười:
- Tao vô Bạch dinh chơi mấy lần mà tự dưng quên bẵng đi mất!
Nhỏ Hạnh sốt ruột:
- T òa Bạch dinh ở đâu? Xa không?
- Hơi xa! Nó ở dưới chân Núi Lớn! - Mạnh chỉ tay về phía trước mặt - Muốn tới đó phải đi xích-lô!
Nhỏ Hạnh hăm hở:
- Vậy kêu xích-lô đi ngay đi! T iểu Long ngẩn người:
- Ði ngay bây giờ?
- T hì đi ngay bây giờ chứ sao! - Nhỏ Hạnh nheo mắt - Võ sĩ gì mà chậm chạp thế!
T iểu Long đưa nắm tay quệt mũi:
- Sao khi nãy Quý ròm bảo đi chùa Phật nằm xong, tụi mình sẽ xuống biển tắm?
- Khi nãy khác, bây giờ khác, ông ơi! - Quý ròm kêu lên - Khi nãy mình đâu có biết câu chuyện này lại kéo dài tới tận... Bạch dinh!
Chiếc xích-lô chở bốn đứa trẻ đổ dốc Hạ Long,
men theo Bãi T rước, chạy về hướng Núi Lớn.
Một lát, Bạch dinh, nơi vua T hành T hái từng bị thực dân Pháp giam lỏng trước đây, hiện ra trong tầm mắt.
T iểu Long vừa leo xuống khỏi xe vừa tấm tắc:
- Bạch dinh đẹp quá Hạnh hén?
- Ừ, đẹp ghê!
Nhỏ Hạnh trầm trồ theo. Rồi đảo mắt nhìn dọc dãy hàng rào thấp bao quanh tòa nhà, nó tặc lưỡi:
- T ụi mình vào hén?