KÍNH VẠN HOA - Trang 158

Ba ông nhóc vừa đi loanh quanh vừa hồi hộp liếc chừng về phía nhỏ Hạnh. Ðến khi thấy nhỏ Hạnh buông mấy cuốn kinh xuống và rảo bước ra cửa, cả bọn
lập tức co cẳng chạy theo.

- Sao, có gì lạ không? - Quý ròm vừa đuổi tới nơi đã hỏi ngay.

- Chẳng có gì đặc biệt cả!

Câu trả lời của nhỏ Hạnh khiến cả bọn xuôi xị.

- Vô lý! - Quý ròm cau mày - Ít ra cũng phải có điểm gì khả nghi chứ?

Nhỏ Hạnh thở dài:

- Hạnh đã xem kĩ rồi! Chẳng có điểm gì gọi là khả nghi! Không tin thì Quý chạy vào xem lại lần nữa đi!

Quý ròm hít một hơi dài và quay đầu nhìn vào bên trong. Bất chợt ánh mắt nó dừng lại ở cuốn sổ lưu niệm treo tòng teng ở góc bệ thờ.

- Kia rồi! - Quý ròm cố kềm giọng để nén một tiếng reo.

- Gì vậy? - Cả ba cái miệng cùng hỏi.

- Cuốn sổ lưu niệm.

Nhỏ Hạnh cũng vừa kịp nhìn thấy cuốn sổ. Nó liếc Quý ròm:

- Quý với Hạnh vô đi! Mình giả vờ như đang viết lưu niệm!

T hế là để Mạnh và T iểu Long đứng canh cửa đề phòng bất trắc, Quý ròm và nhỏ Hạnh rón rén quay vào chỗ bệ thờ.

Cuốn sổ lưu niệm khá dày, dành cho khách tham quan ghi cảm tưởng.

Ở trang ba bảy, Quý ròm và nhỏ Hạnh bắt gặp

một dòng chữ ghi ở lề giấy phía cuối trang, chỗ không kẻ dòng, nội dung lại chẳng ăn nhập gì với đoạn văn trên, chứng tỏ nó mới được viết thêm vào. Dòng
chữ cực kỳ bí hiểm: "Ðá không đỏ, nhà không đen".

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.