KÍNH VẠN HOA - Trang 159

Chương 4/10

- Em ở Vũng T àu có nghe câu "đá không đỏ nhà không đen" bao giờ chưa?

- Chưa.

Mạnh lắc đầu đáp, chân vẫn hờ hững bước.

Lần này, cả bọn rời khỏi chùa Phật nằm một cách thong thả. Sau khi khám phá bài thơ kỳ bí trên vách chùa chỉ có ý nghĩa ở mỗi chữ đầu câu, còn những chữ
"ba người" và "bảy ngày" chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cả bọn không còn thi nhau chạy vắt giò lên cổ như hồi sáng nữa.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, T iểu Long buột miệng:

- Hay là ở đây có một thứ "đá không đỏ" nào đó?

- Ðá đỏ mới hiếm chứ đá không đỏ thì ở đâu chẳng có!

T hực tế Mạnh nêu lên khiến cả bọn thêm nhức đầu. Ừ nhỉ, đá nào mà chẳng không đỏ!

- T hế còn "nhà không đen"? - Quý ròm nhíu mày - "Nhà không đen" là cái cóc gì?

T iểu Long cười:

- Còn phải hỏi! "Nhà không đen" tức nhiên là

"nhà trắng" rồi!

Quý ròm không xem lời nói của T iểu Long là một lời nói đùa. Nó nhìn Mạnh, nghiêm nghị:

- Ở đây có tòa nhà trắng nào không mày? Mạnh ngơ ngác:

- Làm gì có!

Nhỏ Hạnh khịt mũi:

- Chỉ ở Mỹ mới có tòa Bạch ốc thôi!

Câu nói của nhỏ Hạnh làm Mạnh giật thót. Nó hấp tấp hỏi lại:

- Chị vừa bảo gì thế?

Chị bảo là ở Mỹ mới có tòa Bạch ốc, tức là tòa nhà trắng, thôi!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.