KÍNH VẠN HOA - Trang 173

Chương 6/10

Cũng như Quý ròm, sau khi lướt mắt qua bức mật thư, cặp lông mày nhỏ Hạnh liền nhíu lại.

T iểu Long và Mạnh thì thuỗn mặt đứng nhìn nhau. Hai đứa vốn không quen suy luận rắc rối nên gặp những tình huống kỳ lạ như thế này chỉ biết trông cậy
vào hai bộ óc điện tử của Quý ròm và nhỏ Hạnh.

Nhỏ Hạnh nghĩ ngợi một lát rồi vỗ vỗ trán:

- Hạnh nghi đây chỉ là một trò đùa!

- Một trò đùa? - Quý ròm ngạc nhiên.

- Ừ! Chứ chẳng lẽ bọn người bí ẩn đó lại chọn nhạc T rịnh Công Sơn để làm mật hiệu?

- Biết đâu được!

Quý ròm nhún vai, rồi nó thở dài nói thêm:

- Nhưng ngay cả như vậy tôi cũng đành chịu thua! Gì chứ nhạc là tôi dốt nhất trên đời!

Mạnh liếc ông anh:

- Bây giờ tính sao chứ? Chẳng lẽ đứng đây hoài?

Quý ròm trầm ngâm một hồi rồi tặc lưỡi:

- Về nhà đi! Về nhà rồi tính! Nghe vậy, T iểu Long mừng rơn:

- Ðúng rồi đó! Về nhà đi tắm biển!

Rồi sợ Quý ròm và nhỏ Hạnh phản đối, nó vội vàng bổ sung:

- T ắm biển sẽ giúp cho đầu óc tỉnh táo, sáng suốt! Biết đâu nhờ vậy mình sẽ nghĩ ra được manh mối gì đó!

Giọng điệu của T iểu Long giống hệt như

những mẩu quảng cáo trên ti-vi. Quý ròm mỉm cười nhìn bạn:

- Manh mối gì đó là manh mối gì hở mày?

Cú hỏi vặn của Quý ròm làm T iểu Long lúng túng. Nó đưa tay quệt mũi:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.