KÍNH VẠN HOA - Trang 174

- T hì tao chỉ nói vậy thôi!

Sự ngượng ngập của T iểu Long khiến Quý ròm động lòng. Nó không trêu nữa, mà quay mình tiến ra cổng.

Nhưng mới đi được vài bước, Quý ròm đã nghe nhỏ Hạnh gọi giật:

- Quý ơi, gượm đã!

- Gì vậy Hạnh?

- Quý đặt chiếc hộp lại chỗ cũ rồi hẵng về! - Nhỏ Hạnh đột nhiên đề nghị.

- Sao vậy? - Quý ròm tròn xoe mắt.

Nhỏ Hạnh bước lại cạnh Quý ròm, hạ giọng:

- Nếu như đây là hoạt động trong bóng tối của bọn tội phạm thì mình không nên làm mất dấu!

- Là sao? - Quý ròm nhăn nhó - Hạnh nói gì tôi không hiểu!

- Ðây nè! - Nhỏ Hạnh nghiêm trang giải thích - Cái câu " Gọi nắng trên vai em gầy" có một điều gì đó rất bất thường, nói tóm lại là rất khó hiểu. Nó chẳng có
vẻ gì là một câu đố. Lần này Hạnh không tin là tụi mình có thể suy đoán được ý nghĩa của bức mật thư này!

- Ðương nhiên rồi! - Mạnh đứng bên cạnh thình lình chen ngang.

Quý rom cau mặt định nạt thằng em nhưng nhỏ Hạnh lại nói tiếp nên nó đành ngậm miệng, dỏng tai nghe:

- Vì vậy theo Hạnh cách hay nhất là âm thầm

theo dõi bọn người giấu mặt này!

- Biết họ ở đâu mà theo dõi? - Mạnh lại vọt miệng.

- T ất nhiên mình không biết họ ở đâu, thậm chí cũng không biết họ là ai! - Nhỏ Hạnh gật đầu - Nhưng nếu mình cứ quanh quẩn ở tòa Bạch dinh này, trước sau
gì cũng phát hiện ra họ!

- Ðúng thế! - Quý ròm mau mắn - Ðằng nào bọn họ cũng theo những chỉ dẫn trong cuốn sổ lưu niệm ở chùa Phật nằm để mò đến đây!

Ðang nói, Quý ròm bỗng giương mắt ngó nhỏ

Hạnh:

- Ủa, nói như vậy chẳng lẽ tụi mình phải túc trực ở đây để canh chừng bọn họ hay sao?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.