Chương 7/10
T iểu Long nhìn Quý ròm, giọng trách móc:
- Khi nãy nghe lời tao bám theo ngay là được rồi!
- Ðược cái mốc xì! - Ðang tiếc đứt ruột vì "vồ" hụt ba "con mồi", lại bị bạn bè nói nặng nói nhẹ, Quý ròm đổ quạu - Chẳng lẽ nghe lời mày là có thể chặn bắt
được bọn người kia?
Câu nói hóc búa của Quý ròm làm T iểu Long cứng họng. Ừ nhỉ, nếu bám sát theo họ, mình cũng đâu làm gì được! Nếu ra mặt cản đường, chắc chắn sẽ bị bọn
họ quần cho tơi tả. Quý ròm, Mạnh và nhỏ Hạnh lâm trận nếu không chết cũng bị thương. Còn T iểu Long, mình nó "khiêu vũ giữa bầy sói", e khó bề đương
cự. Nhưng nếu không công khai lộ diện, cũng chẳng cách nào truy đuổi họ được. Một bên
chạy xe gắn máy, một bên đứng đợi xích-lô, bọn Quý ròm chưa kêu được xe, đối phương đã cao chạy xa bay từ đời tám hoánh rồi!
T iểu Long còn đang lúng túng thì Mạnh đã nhanh nhẩu lên tiếng "cứu bồ":
- Nhưng nếu chạy ra sớm, mình đã ghi được số xe của họ!
- Ừ hén! - Nhỏ Hạnh gật gù.
Còn Quý ròm, lần đầu tiên nó không nạt nộ thằng em. T hằng này quanh năm chỉ khoái coi phim hình sự, hóa ra cũng học lóm được vài ba mánh khóe! Quý
ròm nghĩ bụng và khịt khịt mũi:
- T hế nào sáng mai bọn kia cũng quay trở lại! Lúc đó mình sẽ tìm cách ghi số xe của họ!
T hấy ông anh không phản đối ý kiến của mình, Mạnh khoái chí cười toe.
Niềm sung sướng của Mạnh kéo dài trên suốt đường về. Và chỉ thực sự tắt ngấm khi đặt chân qua cửa.
Cô T ư đón bọn trẻ bằng cái lắc đầu ngán ngẩm:
- Các cháu đi đứng thế này thì cô chết mất!
Bọn trẻ biết lỗi, ngậm miệng riu ríu bước vào nhà.
- Cô cứ tưởng các cháu chết đuối đâu ngoài biển cả rồi! - Cô T ư tiếp tục than thở - Báo hại cô phải chạy nháo nhào khắp các bãi tắm để hỏi han, tìm kiếm!
Sự lo lắng tội nghiệp của cô khiến bọn trẻ cảm thấy vô cùng bứt rứt.
Quý ròm len lén nhìn cô, cố thanh minh: