KÍNH VẠN HOA - Trang 183

Lần này thì Mạnh ngồi im không đáp.

Nhưng sự lo xa của Quý ròm bất ngờ trở nên vô ích. Vào Bạch dinh chờ gần hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy ba người thanh niên hôm qua xuất hiện, nhỏ
Hạnh chột dạ bèn kêu T iểu Long và Mạnh bẩy tảng đá lên.

Và hoàn toàn đúng như nó linh cảm, chiếc hộp đen đã biến mất tự đời nào.

Quý ròm đang chống tay lên đầu gối lom khom dòm, bật kêu:

- Bỏ xừ rồi!

T iểu Long vai vẫn ngoảnh cổ hỏi:

đỡ tảng đá, nghe

vậy

- Chuyện gì thế?

Quý ròm xuôi xị:

- Bỏ tảng đá xuống đi! Chiếc hộp mất tiêu rồi! Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán:

- Như vậy họ đã quay trở lại đây tối hôm qua!

- T hật không hiểu nổi! - Quý ròm mím môi - T ại sao họ lại phải hành động vào ban đêm? Sáng nay họ quay lại cũng được kia mà!

- Hay là họ đã bắt đầu nghi ngờ hành tung của bọn mình? - Mạnh vừa nói vừa rụt cổ.

- Không phải đâu! - Nhỏ Hạnh lắc đầu - Chắc chắn tối hôm qua, họ không ngừng suy nghĩ về bí mật của tảng đá xanh. Và khi đoán ra bí mật đó có thể nằm
bên dưới tảng đá, họ liền nôn nóng quay ngay trở lại đây để kiểm tra sự ức đoán của họ!

T iểu Long bán tín bán nghi:

- Làm sao Hạnh có thể biết rõ như vậy?

- Ðơn giản thôi! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi - Có phải chính tụi mình khi khám phá ra ý nghĩa của ba chữ "nhà không đen", đã vội vàng kêu
xích-lô chở ngay đến Bạch dinh không chần chờ lấy một phút hay không?

- Ðúng! - T iểu Long thừa nhận.

- T hì họ cũng thế thôi! - Nhỏ Hạnh mỉm cười -

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.