KÍNH VẠN HOA - Trang 184

Suy từ mình ra họ thì biết ngay chứ gì!

Quý ròm đưa hai tay lên trời, chán nản thở ra:

- T hế này thì rõ ràng là công toi! T ừ nay đừng hòng sờ được ngón chân út của họ nữa!

Mạnh liếm môi:

- Hay là mình đi báo công an?

- Công an ai người ta tin mình! Ít ra cũng phải có cái số xe làm bằng chứng! Ðằng này toàn nói chuyện đâu đâu!

- Sao lại chuyện đâu đâu? - Mạnh phản ứng - Mình sẽ chỉ cho các anh công an xem bài thơ trên vách và hàng chữ bí hiểm trong cuốn sổ lưu niệm ở chùa Phật
nằm!

Quý ròm nhún vai:

- T hứ nhất, giờ này chưa chắc dòng chữ trong sổ lưu niệm và bài thơ trên vách đã còn như cũ. Có thể bọn người kia đã xóa đi rồi! T hứ

hai, nếu tất cả vẫn còn nguyên thì chiếc hộp đen đã bị lấy mất. Các anh công an mò tới đây thì tịt. T hế là các anh quay sang "điều tra" mình!

- Ðiều tra mình ư? - Mạnh kêu lên - Về tội gì mới được kia chứ?

- T hì về tội phịa chuyện và tạo chứng cớ giả để trêu chọc cơ quan thi hành pháp luật!

- Nhưng mình còn nhớ "mật mã" trong chiếc hộp đen kia mà! Mình sẽ đọc cho họ nghe để họ... tiếp tục điều tra!

- T hôi đi ông tướng! - Quý ròm nheo nheo mắt

- Công an chẳng bao giờ tin vào những chuyện vớ vẩn như thế này đâu! T ội phạm gì mà toàn thơ với nhạc!

T iểu Long đứng nghe hai anh em tranh cãi một hồi đã thấy sốt ruột. Nó quệt mũi, đề nghị:

- Nếu đã quyết định không đi báo công an thì

đi tắm biển quách!

Quý ròm lừ mắt nhìn bạn:

- Mày lúc nào cũng chăm chăm mỗi chuyện tắm biển! Cứ làm như không được tắm biển thì ai nấy đều chết lăn đùng ra ấy!

- T hì tụi mình đi Vũng T àu là để tắm biển mà lại! - T iểu Long nhăn mặt phân trần.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.