- Giờ tính sao Hạnh? - Nhỏ Hạnh vừa bước ra lan can, Quý ròm đã sốt ruột hỏi.
- Sao là sao?
- Bọn người kia ấy! Làm sao tìm được họ bây
giờ?
- Chịu! - Hạnh khẽ lắc đầu - T ụi mình chỉ còn ở Vũng T àu có bốn ngày. Với thời gian ít ỏi như vậy, chẳng thể làm gì được!
Câu trả lời của nhỏ Hạnh khiến Quý ròm rầu rĩ:
- Chẳng lẽ tụi mình phải bỏ cuộc nữa chừng sao?
Nhỏ Hạnh không đáp. Nó cũng chẳng biết đáp như thế nào.
Quý ròm lại nói, giọng lo lắng:
- T hế nhỡ bọn người này đang có âm mưu phá hoại gì đó thì sao? Như thế sẽ có bao nhiêu là người chết!
Giả thuyết của Quý ròm làm nhỏ Hạnh xanh mặt. Nó rùng mình hỏi lại:
- Quý dựa vào đâu mà đoán như vậy?
- T ôi chẳng dựa vào đâu cả! - Quý ròm liếm môi - Nhưng với bọn người thập thò như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Nhỏ Hạnh lại im lặng nhưng nó thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng. T rước đây, nó chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nó đinh ninh đây chỉ là một bọn trộm
cướp. Nó không nghĩ đây là một tổ chức phá hoại đang liên lạc với nhau để bàn tính kế hoạch đặt bom đặt mìn như nó vẫn nhìn thấy trong chương trình thời
sự quốc tế trên ti-vi thì sao nhỉ?
T ư lự một hồi, nhỏ Hạnh khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, chép miệng nói:
- Nếu vậy, tụi mình phải bắt đầu lại từ mẩu giấy trong chiếc hộp đen!
Quý ròm ngơ ngác:
- Bắt đầu từ lời nhạc của T rịnh Công Sơn ấy ư?
- Ðúng vậy.
- Nhưng bắt đầu như thế nào?
- Hạnh cũng chẳng biết! Nhưng dù sao đó vẫn là đầu mối duy nhất mà tụi mình có được!