Quý ròm thở hắt ra:
- T hế thì gay quá!
Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán một hồi rồi đột ngột hỏi:
- Ở đây có sân khấu ca nhạc nào không nhỉ? Quý ròm ngẩn người định hỏi "Chi vậy? "
nhưng rồi sực hiểu ra, nó liền chạy bay vào
trong nhà, gọi giật giọng:
- Mạnh ơi, Mạnh!
Mạnh đang ngồi đánh cờ với T iểu Long, ngẩng lên:
- Gì vậy?
- Ở đây có nơi nào biểu diễn ca nhạc không?
- Có.
Quý ròm sáng mắt:
- Có hả? Gần đây không?
- Ở dưới phố! - Mạnh vừa đáp vừa nôn nóng nhìn vào bàn cờ - Ðể tối mai em dẫn anh đi!
- Không được! Tao muốn đi ngay bây giờ!
Mạnh tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ vội vã của ông anh:
- Ði ngay bây giờ?
T iểu Long cũng không nén được thắc mắc:
- Làm gì gấp vậy? Ði lòng vòng suốt cả ngày mà chưa ngán sao?
- Tao có biết quái gì ca nhạc đâu! - Quý ròm
nhún vai - Tao chỉ muốn điều tra xem ở đó người ta có hát bài "Hạ trắng" không thôi!
Không đợi Quý ròm giục đến lần thứ hai, chỉ vừa nghe đến hai tiếng "điều tra", Mạnh đã đẩy bàn cờ qua một bên, xô ghế đứng lên: