KÍNH VẠN HOA - Trang 203

Nhỏ Hạnh đặt bộ đồ dài lên chiếc bàn nhỏ, nháy mắt với Mạnh:

- Bây giờ em đi thuê giùm chị chiếc phao đi!

- Bộ chị không biết bơi hả?

- Biết! Nhưng ra biển chị sợ lắm!

- Nếu biết bơi thì chị thuê chiếc phao nhỏ nhỏ thôi! - Mạnh chỉ tay vào một chiếc phao đang dập dềnh trước mặt - T huê một chiếc như chiếc này nè!

Nhỏ Hạnh nhìn theo tay chỉ của Mạnh và bất giác nó hít vào một hơi cặp mắt lập tức đóng đinh vào chiếc phao đang được một chú nhóc mím môi mím lợi
kéo chạy trên mặt nước.

- Sao, chiếc phao này được không? - Không

thấy nhỏ Hạnh trả lời, Mạnh quay sang hỏi.

Nhưng lần này nhỏ Hạnh cũng chẳng ừ hử gì. Mắt nó vẫn dán chặt vào chiếc phao như bị thôi miên.

- Chị sao thế? - Mạnh chột dạ.

Nhỏ Hạnh mấp máy môi như người mộng du:

- B... a... ạch... V... ân...

- Chị nói gì? - Mạnh nghe không rõ.

Nhỏ Hạnh chỉ tay vào chiếc phao trước mặt:

- Em đọc giùm chị, xem có phải trên chiếc phao này người ta viết hai chữ "Bạch Vân" không?

- T rời, tưởng gì! - Mạnh thở ra - Phao nào mà chẳng có chữ! Người ta làm vậy để khỏi lộn đó mà!

Nhỏ Hạnh liếm môi:

- Nhưng đúng là hai chữ "Bạch Vân" chứ?

- Phao này thì đúng là phao "Bạch Vân"! - Mạnh nhún vai - Nhưng "Bạch Vân" thì sao?

Ðúng lúc đó, Quý ròm trờ tới. Nghe loáng thoáng câu chuyện, nó hấp tấp hỏi:

- Sao, Hạnh nhớ ra hai chữ "Bạch Vân" ở đâu rồi hả?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.