- Hạnh cũng chẳng rõ! - Nhỏ Hạnh bối rối - Nhưng hình như Hạnh vừa thoáng thấy một điều gì đó. Và điều này có liên quan đến hai câu thơ hiểm hóc kia!
Quý ròm nhăn mặt:
- Nhưng điều đó là điều gì?
- Hạnh bảo là Hạnh không nhớ mà! Hạnh đang cố nhớ lại thôi, nhưng vẫn chưa nhớ ra được!
Quý ròm hít hà:
- Hay là Hạnh vừa thoáng thấy ba anh chàng hôm nọ? Ừ, dám họ đang lảng vảng ở đâu đây
lắm à!
- Không phải đâu! - Nhỏ Hạnh lắc đầu - Hạnh nhìn thấy cái khác cơ!
- Khổ quá! - Quý ròm vò đầu bứt tai - Hạnh cứ "cái này" với "cái khác" hoài thì bố ai mà biết đó là cái cóc khô gì!
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- T hì để từ từ cho Hạnh nhớ! Làm gì mà Quý hò hét om sòm thế!
Ðang nói, nhỏ Hạnh chợt buột miệng "à" một tiếng khiến cặp mắt Quý ròm sáng trưng:
- Hạnh nhớ ra rồi hả?
- Ừ.
- Cái gì vậy? - Quý ròm hỏi dồn.
- Ðó là hai chữ "Bạch Vân"! - Nhỏ Hạnh nuốt nước bọt - Mà "bạch vân" có nghĩa là "mây
trắng"!
Không đợi nhỏ Hạnh nói tiếp, Quý ròm gật gù:
- T rong khi đó, câu thơ trên vai pho tượng lại là "Mây trắng về xuôi hai cây số, đầm rồng hang cọp chớ xông vô". Như vậy rất có thể có mối liên quan giữa
hai chuyện này?
- Ừ! - Nhỏ Hạnh gật gù. Quý ròm nhíu mày:
- Nhưng điều quan trọng là Hạnh nhìn thấy hai chữ "Bạch Vân" đó ở đâu?