Chương 9/10
T HẰNG MẠNH BẢO HAI CÂU T HƠ T ÌM T HẤY T RÊN VAI PHO tượng là thơ tầm phào không phải không có lý. Bằng chứng là hai đứa thuộc loại thông
minh tuyệt đỉnh như Quý ròm và nhỏ Hạnh nhăn mày nhíu trán suy nghĩ đến nát óc vẫn chẳng hiểu hai câu thơ nói gì.
Quý ròm loay hoay cả buổi vẫn không khám phá ra ý nghĩa của bức mật mã, đang bực mình, lại bị Mạnh cứ tò mò sau lưng hỏi dò:
- Hai câu thơ kia nói gì vậy? Anh đã nghĩ ra chưa?
Quý ròm đâm quạu, gắt om:
- Mày có im cái miệng lại đi không! Mày cứ theo quấy rầy hoài như vậy thì bố ai mà nghĩ được điều gì!
T hấy ông anh quát tháo ghê quá, Mạnh rụt cổ và thè lưỡi nhìn T iểu Long. T ừ lúc đó trở đi, biết thân biết phận, Mạnh không dám hó hé nửa lời. T iểu Long
cũng câm như hến.
Nhưng dù chẳng bị ai "quấy rầy", Quý ròm vẫn tắc tị. Nhỏ Hạnh cũng chẳng hơn gì. Nó cứ đi loanh quanh giữa bốn vách bao lơn, tay vỗ muốn sói trán, chốc
chốc lại ngẩng đầu nhìn lên những đám mây làm như lời giải đáp nằm đâu trên đó và sắp sửa tụt xuống vậy.
Một lát, Quý ròm buột miệng:
- T hôi, xuống!
- Xuống đâu? - T iểu Long giật mình hỏi.
- T hì xuống đất chứ xuống đâu! Chẳng lẽ ở hoài trên này đến tối?
T hế là cả bọn líu ríu dắt nhau leo xuống. Rốt cuộc, trèo tới chót vót trời xanh rồi mà chẳng đứa nào ngắm cảnh được bao lăm!
Xuống tới mặt đất, T iểu Long mới rụt rè hỏi
Quý ròm:
- Giờ sao mày?
- Sao là sao?
T iểu Long liếm môi:
- T ụi mình tiếp tục đi... tắm biển chứ?
- Dĩ nhiên rồi! - Rồi Quý ròm nheo mắt chọc - Sao tự dưng mày hỏi vậy? Hay là mày đổi ý, không muốn đi tắm biển nữa?