Rồi đảo mắt một vòng, nó reo lên:
- Ôi, đẹp quá! Xem biển đổi màu kìa!
Quả thật, nhìn từ trên cao, biển không tuyền một màu xanh như nhìn từ dưới đất. T ùy theo độ nông sâu và có bị mây che hay không mà từng vùng biển có
màu đậm nhạt khác nhau, chỗ thì màu rêu, chỗ xanh da trời, chỗ màu tím than, thậm chí có vùng biển ánh lên màu hổ phách. Cứ chốc chốc biển lại đổi màu,
lung linh, lóng lánh, hợp với màu trời thành một cảnh quan huyền ảo và kỳ vĩ.
Nhưng tiếng reo của T iểu Long chỉ đánh động những người khách lạ đứng quanh đó. Vài người ngoảnh đầu nhìn theo tay chỉ của nó.
Còn bọn Quý ròm, nhỏ Hạnh và Mạnh thì đầu óc đang để hết vào việc dò tìm những dấu vết khả nghi.
- Ðây rồi! - Mạnh bật kêu khẽ.
Ba đứa kia lật đật xúm lại, và theo cái nháy mắt ra hiệu của Mạnh, cả bọn ngẩng đầu nhìn lên bức vách đối diện, nơi có một bài thơ được chép nắn nót, nét
chữ nghiêng nghiêng.
Nhỏ Hạnh nheo mắt đọc:
Chúng ta bỏ trần gian lên xứ mộng
Vai kề vai âu yếm giữa mây trời
T hương tượng đá một mình trên đỉnh núi
Biết bao giờ có bạn để thành đôi
Rồi mai đây ta trở về mặt đất
Chẳng thể nào quên kỷ niệm hôm nay
Nụ hôn nồng trao gửi lúc chia tay
Mùi hương ấy muôn đời anh vẫn nhớ!
Bài thơ làm nhỏ Hạnh đỏ mặt. Nó thò tay cốc đầu Mạnh một cái và trợn mắt mắng, quên cả cảnh giác:
- Bài thơ tầm bậy tầm bạ này mà em dám kêu là "mật mã" hả?
- Ai mà biết! - Mạnh xoa đầu, nhăn nhó phân trần - Hôm trước ở trong chùa cũng thơ, bữa nay ở đây cũng thơ, làm sao em biết thơ nào là "thơ mật mã", thơ
nào là thơ... tầm bậy?
- Hạnh tầm bậy thì có! - Quý ròm cười cười, trêu - Anh Vũ của tôi cũng làm cho chị Ngần cả khối thơ như thế này, chẳng lẽ là thơ tầm bậy hết sao?