KÍNH VẠN HOA - Trang 198

Nhỏ Hạnh phớt lờ sự châm chọc của Quý ròm, quay sang Mạnh, dịu giọng dỗ dành:

- T hôi đừng có làm bộ xoa tới xoa lui trên đầu nữa! Chị cốc nhẹ hều đâu có đau! - Rồi nó chép miệng giải thích - Ðây là thơ của một đôi trai gái nào đó, hiểu
chưa hả ngốc? Người ta lên đây chơi rồi đề thơ làm kỷ niệm chứ mật mã mật miếc gì!

Mạnh chừng hiểu ra. Nó bỏ tay xuống, chớp chớp mắt:

- Nhưng bài thơ này cũng hay đấy chứ?

- Hay gì mà hay! - Nhỏ Hạnh "xì" một tiếng và quay mặt đi - T hơ gì hôn hít thấy mà ghê!

Bộ tịch của nhỏ Hạnh khiến Quý ròm bật cười. Nó định giở trò nghịch ngợm trêu thêm nhỏ Hạnh một, hai câu nhưng chưa kịp mở miệng, nụ cười trên môi
nó đột ngột tắt ngấm. Nó vừa nhác thấy chỗ bức vách T iểu Long vừa xích ra có hai hàng chữ lờ mờ. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái làm cho tim nó
đập thình thịch là hình vẽ kế hàng chữ. Ðó là hình vẽ một con

chim hải âu đang tung cánh. T ừ nãy đến giờ, T iểu Long đứng che mất chỗ đó nên không đứa nào nhìn thấy và nếu thằng mập này không vô tình nhích qua thì
Quý ròm lẫn nhỏ Hạnh cũng đành bó tay.

T iểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh nhanh chóng phát hiện ra vẻ sửng sốt của Quý ròm và theo hướng mắt của nó, ba đứa lập tức nhận ra dấu hiệu quen thuộc kia
và cùng "ồ" lên một tiếng.

Bốn cái đầu liền chụm vào bức vách và bốn đôi môi cùng mấp máy:

Mây trắng về xuôi hai cây số

Ðầm rồng hang cọp chớ xông vô!

T rong khi T iểu Long lắc đầu, Quý ròm khịt mũi, nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán thì Mạnh khẽ bước lui ra sau, lẩm bẩm:

Lần này thì chắc chắn không phải là thơ tầm bậy, mà là thơ... tầm phào!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.