KÍNH VẠN HOA - Trang 207

- Mày có nhớ câu thơ "Mây trắng về xuôi hai cây số" trên vai pho tượng không?

- Nhớ. Mà sao? Quý ròm khịt mũi:

- Câu đó có nghĩa là từ chỗ người đàn bà cho thuê phao "Bạch Vân" đi xuôi thêm hai cây số

nữa sẽ gặp một cái gì đó. Mà đi xuôi tức là đi về phía rừng thông, hiểu chưa?

T iểu Long gật gù:

- T hì ra vậy!

Nhưng nó vẫn không kềm được băn khoăn:

- Nhưng gặp "một cái gì đó" là gặp cái gì?

- Bố ai biết được cái đó là cái gì! - Quý ròm nhún vai - Chính vì vậy nên tụi mình mới phải chạy tới đó tìm hiểu!

T iểu Long không hỏi nữa. Nó bặm môi chạy miết, phút chốc đã vượt lên trước Quý ròm.

Ở đằng sau, Mạnh vừa chạy vừa phải đợi nhỏ

Hạnh nên vẫn cách Quý ròm một quãng xa.

Chạy một hồi tới rừng thông, T iểu Long và Quý ròm bắt đầu đi chậm lại. T rong khi T iểu Long vẫn tỉnh queo thì Quý ròm ôm ngực thở hổn ha hổn hển. Nó
tưởng như trái tim nó

văng mất đâu ở dọc đường.

Mạnh và nhỏ Hạnh trờ tới, thấy Quý ròm đứng tựa lưng vô gốc cây, liền nhướn mắt hỏi:

- Sao đứng đây?

- Không đứng đây thì đứng đâu? Mệt gần chết! Quý ròm đáp, giọng xụi lơ. Rồi nó nhìn quanh:

- Ðược hai cây số chưa nhỉ?

Mạnh quay đầu nhìn ngược lại, ước lượng khoảng cách rồi chép miệng gật gù:

- Khoảng hai cây! Nếu trật thì chỉ trật chút xíu thôi!

Quý ròm khoát tay:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.