KÍNH VẠN HOA - Trang 208

- Vậy tụi mình tản ra đi tìm đi!

- T ìm cái gì và tìm ở đâu? Ở đây chỉ toàn cây là cây, có gì đâu mà tìm?

Mạnh gãi đầu hỏi lại ông anh. Mặc dù trên đường chạy tới nơi, nó đã được nhỏ Hạnh cắt nghĩa tỉ mỉ tại sao cả bọn phải dẫn xác xuống rừng thông, nhưng
trước mệnh lệnh của Quý ròm, nó vẫn cảm thấy nhiệm vụ của cả bọn rất đỗi mơ hồ.

- Nếu ở đây chỉ toàn cây thì tìm trên cây ấy! - Quý ròm hắng giọng - Biết đâu tụi mình chả tìm thấy một dấu vết nào đó ở trên cây!

Khoảng mười măm phút sau, lời nói của Quý ròm không còn là sự phỏng đoán.

Ðang láo liên dòm dỏ các thân cây, T iểu Long chợt hét toáng lên:

- Ðây rồi! Ðây rồi tụi mày ơi!

Cả bọn lập tức nhào lại chỗ T iểu Long. Sững sững trước mặt nó là một cây thông cổ thụ cao lớn, tàng lá rậm rạp che mát cả một khoảng đất rộng. Cách mặt
đất khoảng hai mét, thân cây bị vạt mất một mảng to bằng cuốn tập để

lộ ra các thớ gỗ trắng. Chính cái mảng trắng đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của T iểu Long.

Bọn trẻ nhón gót hồi hộp nhìn chăm chăm vào hình vẽ con chim hải âu đang xòe cánh trên chỗ vỏ cây bị gọt. Lần này, ngoài biểu tượng quen thuộc kia, bức
mật mã của bọn người giấu mặt không hề có một chữ nào. Phía dưới cánh chim chỉ có một mũi tên chỉ hướng.

T heo hướng mũi tên, bọn trẻ thoáng rùng mình khi nhìn thấy một tòa nhà hoang phế thấp thoáng ẩn hiện đằng sau khu rừng. Vẻ điêu tàn, tịch mịch của tòa
nhà khiến đứa nào đứa nấy không rét mà run.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.